Phan Cẩm Thượng

Nhân hôm đi thưởng hoa xuân ở một ngôi chùa nọ, gặp người con gái xinh đẹp, vin cành hoa mẫu đơn nên vô tình làm gẫy, nàng bị dân tình bắt đền, chàng động lòng thương bèn cởi áo gấm ra đền thay cho nàng. Rồi một bữa chàng từ bỏ quan, đi chơi ở cửa bể Thần Phù, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), núi non điệp trùng ven biển, bèn tiến vào một động tiên. Bỗng cửa động mở ra, các bà tiên, cô tiên ùa ra đón chàng vào như người đã quen. Hóa ra người con gái mà Từ Thức cứu trước kia là Giáng Hương – con bà tiên, chủ động tiên này. Để đáp ơn Từ Thức, bà tiên mời chàng vào và cho kết duyên với Giáng Hương. Họ sống nơi tiên cảnh nhàn du lấy làm thích thú.

Nhưng rồi, lòng trần gợi lại, Từ Thức một ngày nhớ quê hương, muốn về chơi, bèn xin với Tiên bà và Giáng Hương. Họ nói ngày tiên là năm trần, chàng quay về, e khó gặp lại. Nhưng thấy lòng quê đã quyết, Tiên bà bèn cho Từ Thức cỗ xe loan đưa chàng quay về trần. Về lại quê, thấy cảnh vật đã khác, chàng gặp một ông lão hỏi thăm, ông lão thưa: “Tôi nghe nói ông cố 7 đời của tôi vào núi đã mấy trăm năm trước, biệt tích”. Từ Thức thở dài, mới biết vài năm trên tiên đã là vài trăm năm cõi trần, định quay lại, thì cỗ xe loan đã hóa thành đàn hạc trắng bay đi mất.
